Chương 44: Tuyệt mỹ đao kỹ Tả Tình Duyệt muốn hôn mê, cho tới nay, cô nhìn thấy Cận Hạo Nhiên đều là một thân ưu nhã, chưa từng gặp qua biểu lộ của hắn trong giờ phút này, vẻ mặt của hắn mặc dù kinh người, nhưng cô biết mình sẽ được an toàn!
Người đàn ông thấy Tả Tình Duyệt tiến vào trong ngực một người khác, cánh tay của người kia còn ôm chặt bả vai cô, càng thêm tức giận, "Mau buông bạn gái ta ra!"
"Bạn gái của anh?" Cận Hạo Nhiên thu lại bộ dáng ưu nhã ngày thường, thanh âm lộ ra lạnh lẽo, cảm nhận được Duyệt Duyệt run rẩy, trong mắt tức giận càng thêm nồng đậm, nếu như hắn không tới kịp, có phải Duyệt Duyệt lại bị khi dễ?
Theo bản năng đem Tả Tình Duyệt ôm càng chặt hơn, không biết vì sao, Tả Tình Duyệt cũng không ghét lồng ngực của hắn, trên người hắn tựa hồ lộ ra một hơi thở hết sức quen thuộc đối với cô, giống như hai người từng là bạn bè nhiều năm.
"Đương. . . . . . Đương nhiên là . . . . . Bạn gái ta!" Người đàn ông kia thấy ánh mắt kinh người của Cận Hạo Nhiên, trong lòng nhất thời hoang mang.
"Cận tiên sinh, tôi không phải. . . . . ." Tả Tình Duyệt vô tội nhìn hắn, ánh mắt sắp khóc kia làm cho hắn mềm đi, Duyệt Duyệt của hắn, ai cũng không thể khi dễ!
Trấn an vỗ vỗ vai của cô, ánh mắt nhìn người đàn ông kia càng thêm sắc bén, người đàn ông kia chột dạ, nhưng lại không muốn bỏ qua người phụ nữ như trân châu sáng chói mê người, từ trong túi móc ra một cây dao nhỏ, chỉ vào Cận Hạo Nhiên, lưu manh hất cắm lên, "Tối nay người phụ nữ này là của tao, thức thời, thì cút ngay cho tao, bằng không dao găm trong tay tao cũng không có mắt, nhất định làm mày chịu không nổi!"
Tả Tình Duyệt nhìn dao găm sắc bén, thở hốc vì kinh ngạc, theo bản năng nắm tay áo Cận Hạo Nhiên, nhìn vào mắt hắn.
"Đừng sợ!" thanh âm Cận Hạo Nhiên trầm thấp trấn an cô.
Cận Hạo Nhiên trong mắt có chút khinh thường, đem Tả Tình Duyệt đẩy ra, nhìn người đàn ông kia, trên mặt nở nụ cười nhu hòa khiến hắn ta càng thêm không có phòng bị, cho là Hạo Nhiên buông Tả Tình Duyệt ra là muốn rời đi, đắc ý nhíu mày, "Như thế nào? Nghĩ thông suốt rồi thì cút nhanh lên, muốn cùng ta giành. . . . . ."
Ai ngờ, lời của hắn còn chưa nói hết, cũng cảm giác được khoé mi đau xót, còn chưa kịp kêu thành tiếng, trên cổ cũng cảm giác được một hồi lạnh như băng, thân thể ngẩn ra, đột nhiên nhìn thấy cây đao vốn vẫn còn ở trong tay mình đang nằm ngay cổ họng của chính mình.
"Đừng. . . . . . Đừng. . . . . ." Người đàn ông sợ tới mức cả người run rẩy.
Cận Hạo Nhiên khóe miệng nâng lên ý khinh thường, trong tay anh có mấy vật hình tròn, nhanh đến nỗi làm cho người ta không thấy rõ xảy ra chuyện gì, chẳng qua là ở thời điểm dao găm dừng lại, một hồi gió biển thổi qua, quần áo trên thân người đàn ông hóa thành miếng vải bay xuống trên bờ cát.
Người đàn ông giương mắt nhìn lồng ngực trống, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, không thể nào tin nổi những gì vừa mới xảy ra, hắn muốn chạy trốn, nhưng chân cũng không chịu khống chế, giống như là bị bùa chú, không cách nào nhúc nhích.
"Biết nghề nghiệp của tôi không?" Cận Hạo Nhiên trong mắt có chút tĩnh mịch, hắn sở trường dùng đao nhiều năm, mặc dù chuyên môn chính là khoa tâm thần cùng não bộ, nhưng ngoại khoa hắn cũng có học lướt qua, không có ngờ hắn có thể dùng dao găm!
"Không. . . . . . Không biết. . . . . ." Người đàn ông chân mềm nhũn, nhất thời quỳ trên mặt đất, vẫn còn vì chuyện vừa rồi kinh hoảng không thôi.
"Tôi là bác sĩ, biết tôi rạch bao nhiêu thân thể người rồi không?" Cận Hạo Nhiên vuốt vuốt đao trong tay, ánh mắt bỗng chốc trở nên sắc bén, "Nếu để cho tôi lại ở nơi này nhìn thấy anh lần nữa, lần sau không phải là y phục, mà là da thịt của anh!"
Người đàn ông như được đại xá, vội vàng biến đi, Cận Hạo Nhiên bỏ con dao trong tay, xoay người tìm Tả Tình Duyệt, lại phát hiện cô đang mở to mắt, há hốc mồm nhìn mình……
Chương 45: Tấm hình mờ nhạt Quay trở lại nhà bà ngoại, Tả Tình Duyệt vẫn chưa phục hồi tinh thần lại từ trong khiếp sợ, nàng thật là không ngờ, Cận Hạo Nhiên nhìn như dịu dàng lại lợi hại như vậy, khiến nàng có cảm giác như xem tiểu thuyết võ hiệp.
Theo bản năng, Tả Tình Duyệt không khỏi nhìn Cận Hạo Nhiên từ trên xuống dưới lần nữa, thấy được dịu dàng trong mắt của hắn một lần nữa, khiến cho cô không khỏi nghĩ đếnn bóng dáng của Cố Thịnh, sắc mặt lập tức trầm xuống .
"Em làm sao vậy?" Cận Hạo Nhiên quan tâm hỏi, trực giác nói cho hắn biết hình như cô đang nghĩ tới Cố Thịnh, con ngươi sâu và đen hiện lên một chút mất mác, trong lòng của hắn thấp thoáng sợ hãi, hắn có thể đoạt lấy Duyệt Duyệt, nhưng nếu như mà Duyệt Duyệt yêu Cố Thịnh? Hắn nên làm cái gì bây giờ?
"Không có. . . . . . Không có sao, cám ơn anh đã cứu tôi hôm nay." Tả Tình Duyệt thu lại cảm xúc .
Cận Hạo Nhiên chỉ cười không nói, trên mặt ôn hòa khôi phục vài phần tự nhiên, hắn bảo vệ cô là phải, không cần cảm ơn !
Bà ngoại của Tả Tình Duyệt đã hơn 70 tuổi, bà cũng không biết Duyệt Duyệt đã lập gia đình, lúc mà Tả Tình Duyệt đưa Cận Hạo Nhiên về liền cho đây chính là bạn trai của Tả Tình Duyệt, từ ánh mắt bảo vệ khi hắn nhìn Duyệt Duyệt, bà cũng biết trong lòng người đàn ông này chứa Duyệt Duyệt.
Trên căn gác xép nhỏ, Tả Tình Duyệt chán nản ngồi trên ghế, trong lòng bắt đầu hồi hộp, mặc dù không biết Cận Hạo Nhiên làm sao tìm đến nơi này, nhưng nếu Cận Hạo Nhiên có thể tìm được cô, vậy Cố Thịnh đâu?
Hắn có thể tìm được cô hay không?
Đã qua mấy ngày rồi, theo tính cách của Cố Thịnh hắn tuyệt đối sẽ không buông tha ‘Cố phu nhân’ như cô thế này.
Thở dài thật suâ, Tả Tình Duyệt ngẩn người nhìn màn đêm vô tận, bỗng nhiên cảm thấy một cái áo khoác phủ lên trên vai mình, quay đầu lại nhìn, chạm phải sự dịu dàng của Cận Hạo Nhiên
Cận Hạo Nhiên thật ra đã ở một bên nhìn cô rất lâu, không muốn tâm trạng của cô tiếp tục suy sụp nên hắn mới đi tới, nhún vai một cái với Tả Tình Duyệt, "Anh thấy một cây Piano, nếu như không ngại, anh và em biểu diễn một khúc, được không?"
Tả Tình Duyệt mỉm cười gật đầu, nụ cười của Cận Hạo Nhiên vui sướng như vậy khiến người ta không thể từ chối
Cận Hạo Nhiên đi về phía cây Piano, nhẹ nhàng vuốt ve phím đàn, giống như là trở lại thời gian trước kia, cây piano đã có tuổi, là thứ Tả Tình Duyệt dung khi ở nơi này, lúc rời đi ba năm trước, vợ chồng Tả thị chỉ phái người mang cô đi, những thứ khác đều không cho cô mang theo, cho nên cây Piano này vẫn để ở nơi đây, vẫn chưa từng nhúc nhích.
Cận Hạo Nhiên ngồi ở trước piano, ánh mắt dừng lại ở một hung hình trên kệ, hình ảnh có chút mơ hồ, giống như là bị chóa, nhưng mà hắn lại thấy rõ một đôi trai gái, cười cực kỳ rực rỡ, Cận Hạo Nhiên ngẩn ra trong lòng, hắn cho là Duyệt Duyệt đã quên hắn, không nghĩ tới cô còn giữ tấm hình này
"Này. . . . . ." Cận Hạo Nhiên kích động vạn phần trong lòng, hắn vui mừng chỉ muốn ôm chặt Tả Tình Duyệt, nhưng mà trong mắt của Tả Tình Duyệt lại lộ ra một chút không vui, nhanh chóng vứt khung hình kia qua một bên.
Tâm trạng vốn là đang trên thiên đường của Cận Hạo Nhiên trong nháy mắt bỗng rơi xuống địa ngục, lúc Duyệt Duyệt nhìn thấy tấm ảnh, trong mắt rõ ràng mang theo vài phần oán giậnvà đau đớn!
"Em không thích tấm hình kia?" Cận Hạo Nhiên thử hỏi, cặp mắt không hề chớp nhìn Tả Tình Duyệt, trong lòng hết sức khẩn trương
Tả Tình Duyệt không trả lời, nhưng nét mặt của cô đã tiết lộ đáp án.
Trong mắt Cận Hạo Nhiên xẹt qua một chút mất mác, tại sao? "Cô bé trong hình kia là em, đứa bé trai kia là . . . . ."
"Một người không quen biết!" Tả Tình Duyệt lạnh lùng nói, giống như là nhớ ra chuyện đau khổ, chậm rãi nhắm nghiền hai mắt.
Bỗng nhiên Cận Hạo Nhiên như bị cái gì đâm bị thương, người không quen biết? Duyệt Duyệt xem hắn là người không quen biết !
"Có thể nói. . . . . Tại sao em lại ghét hắn?" Cận Hạo Nhiên không biết làm thế nào để nói thành lời, mặc dù hắn mong đợi Duyệt Duyệt nhớ hắn, nhưng lại không hy vọng Duyệt Duyệt ghét hắn!
Chương 46: Mâu thuẫn đan xen Gió biển thổi nhẹ qua tóc Tả Tình Duyệt, trong đầu đan xen hai hình ảnh, nhưng, một hình ảnh là bé trai và bé gái cười rực rỡ, mà một hình ảnh khác, lại là bé gái đối diện biển rộng, một mình cầm chặt tấm hình, không ngừng rơi lệ.
"Ghét một người, còn có tại sao à?!" trong âm thanh Tả Tình Duyệt lộ ra một chút chua xót, ghét hắn sao? Không, cô cũng không ghét, chỉ là không muốn hồi tưởng lại chuyện lúc trước, nhưng người đàn ông này lại khiến cô bị trí nhớ bao vây.
"Nếu ghét hắn, tại sao còn giữ lại tấm hình này?" Cận Hạo Nhiên nhặt lên khung hình, trong lòng trải qua tâm trạng phức tạp, nhìn chằm chằm Tả Tình Duyệt, hắn muốn tìm một đáp án, hoặc là trong lòng của hắn còn có một chút mong đợi, nếu Duyệt Duyệt giữ lại tấm hình này, cho dù là ghét hắn thì trong lòng của cô cũng vẫn có vị trí của hắn .
Thân thể Tả Tình Duyệt đột nhiên ngẩn ra, khóe miệng nhếch lên một chút đau khổ, tại sao muốn giữ lại tấm hình này? Cô cũng không biết tại sao !
“Em nói, Nếu ghét, vậy anh giúp em đốt bỏ!" Cận Hạo Nhiên mất đi vẻ bình tĩnh thường ngày, giơ cao khung hình trong tay, hung hăng ném ra ngoài, nhìn khung hình từ không trung rơi một đường vòng cung, cuối cùng rơi xuống bờ cát dưới lầu.
"Anh làm gì đấy? Chuyện của tôi còn chưa tới lượt anh quan tâm!" Tả Tình Duyệt nhìn Cận Hạo Nhiên la lên, theo bản năng chạy xuống lầu dưới, giống như năm đó cô tự tay ném hình xuống biển, cuối cùng vẫn không để ý nguy hiểm tính mạng nhảy xuống nước tìm, cho dù là nước biển làm mờ hình, cô vẫn không nỡ bỏ người bạn duy nhất này của mình.
Cận Hạo Nhiên nhất thời sững sờ, không phải ghét sao? Tại sao còn để ý như vậy? Có phải. . . .
Nhìn Tả Tình Duyệt chạy xuống lầu, tìm được cái khung hình đó ở giữa đống cát, tròng mắt Cận Hạo Nhiên sáng lên, trong lòng mơ hồ nổi lên vẻ mong đợi, nhưng phản ứng của Duyệt Duyệt mâu thuẫn lại làm cho hắn càng không thể đoán ra.
Khóe miệng nhếch lên một chút khổ sở, Cận Hạo Nhiên bắt đầu đấu tranh ở trong lòng, hắn cần phải nói cho Duyệt Duyệt người con trai trong tấm hình kia đã trở lại, hơn nữa còn đứng ngay trước mặt nàng ư?
"Duyệt Duyệt, anh nên làm gì em bây giờ?" Cận Hạo Nhiên ngồi ở trước đàn piano, ngón tay chạm nhẹ phím đen trắng, phát ra những âm điệu hắn quen thuộc nhất, đó là bài hát hắn và Duyệt Duyệt thường cùng nhau luyện tập, nhưng bây giờ hắn lại lại không dám tiếp tục đàn, theo bản năng chuyển đổi bài hát, hắn sợ Duyệt Duyệt phát hiện gì đó!
Càng để ý, càng phải cẩn thận, cho tới nay Duyệt Duyệt vẫn là động lực của hắn, hắn thật vất vả gạt bỏ muôn vàn khó khăn từ nước Mĩ quay về, hắn không muốn bởi vì mình nhất thời xúc động mà phá hủy tương lai của họ.
Một đêm này, Tả Tình Duyệt không lên trên gác, mà tiếng đàn lại vang lên cả đêm trên gác xép. . . . .
Cũng vào đêm đó, trong biệt thự sang trọng, sắc mặt của Cố Thịnh tồi càng thêm tối, nhẹ nhàng lắc lắc ly rượu đỏ trong tay, trong không khí yên tĩnh lộ ra một chút áp lực
"Tả Tình Duyệt,tôi không tin cô có thể trốn tôi được cả đời!" Thanh âm trầm thấp mang theo vài phần dứt khoát, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười gian xảo, cặp mắt sâu xa khiến cho người khác không biết hắn đang nghĩ cái gì.
Ngửa đầu uống một hơi cạn sạch rượu đỏ trong ly, ly rượu bị ném ở trên mặt đất pằng một tiếng, vỡ tan tành .
Thân hình cao lớn đi về phía giường lớn, đây là phòng của Tả Tình Duyệt, trước mặt cũng là giường của Tả Tình Duyệt, phía trên lưu lại hương thơm của cô, hắn không thể không thừa nhận, hắn có chút nhớ mùi của cô
"Chẳng bao lâu nữa, tôi muốn cô chủ động trở về bên cạnh tôi !" Cố Thịnh tràn đầy tự tin, không có chuyện gì hắn không làm được, mà Tả Tình Duyệt cũng không phải là ngoại lệ
Chương 47: Chủ động tới cửa ở tập đoàn Cố thị, Cố Thịnh tuổi còn trẻ liền một tay tiếp quản tập đoàn, mánh khoé cường hãn, tác phong làm việc không ai bằng, kinh tế thành phố A, hắn nhảy mũi một cái, cả nền kinh tế của thành phố đều muốn bị cảm, một phát dậm chân, cả kinh tế thị trường cũng sẽ chấn động.
trong nội bộ tập đoàn Cố thị mấy ngày nay “áp thấp nhiệt đới” liên tục đổ xuống, không chỉ vậy mà còn ảnh hưởng đến cả bên ngoài kinh tế của cả thành phố, một buổi sáng nọ, đang lúc truyền ra tin tức có tập đoàn ty kia do thiếu vốn kinh doanh, sắp phá sản, mà công ty đó không phải ai khác, mà là tập đoàn Tả thị.
Tin tức nhanh chóng truyền khắp đầu đường cuối ngõ, mà tất cả mọi người đang suy đoán, bọn họ cho là, Cố Thịnh thân là con rể của nhà họ Tả, nên sẽ không đứng nhìn bàng quan, nhưng là, mấy ngày đã qua, không nhìn thấy Cố thị tập đoàn có biện pháp gì trợ giúp.
Tình trạng của tập đoàn Tả thị càng ngày càng gấp, trở thành tiêu điểm chú ý của các phương tiện truyền thông, các đài truyền thông tranh nhau báo cáo, rốt cuộc vài ngày sau truyền ra tin tức ba của Tình Duyệt bị bệnh.
bên trong phòng làm việc xa hoa, cả người Cố Thịnh ngồi thoải mái, xử lý công việc, con ngươi sắc bén nhìn bầu trời bao la ngoài cửa sổ, ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, khóe miệng nâng lên tia cười, hắn có dự cảm, Tả Tình Duyệt sắp trở lại rồi !
Tả Tình Duyệt là một người phụ nữ thông minh, nghe được tin tức về tập đoàn Tả thị, sẽ phải hiểu là chuyện gì xảy ra!
Cô là một người cảm tính, nếu không cũng sẽ không rơi vào cái bẫy tình yêu ngọt ngào của hắn, mà chính là bắt được tính cách của cô, hắn hôm nay mới có thể tự tin như vậy, vì vợ chồng Tả thị, cô nhất định sẽ chủ động hiện ra trước mặt hắn!
"Tổng tài, ở lầu dưới có một vị tiểu thư muốn gặp ngài!" thư kí Trần đem một xấp văn kiện đặt ở trên bàn làm việc, nhìn gò má anh tuấn của Cố Thịnh, trong mắt nổi lên một tia mê luyến, người đàn ông này không giây phút nào là không hấp dẫn cô.
Cố Thịnh thân thể ngẩn ra, giọng nói lộ ra mấy phần vội vàng, "Gọi cô ấy lên!" Là cô rốt cuộc trở về chưa?
"Vâng" thư kí Trần nhìn xuống, che đi chút ghen tỵ chợt lóe lên trong mắt
"Đợi chút. . . . . ." Cố Thịnh xoay thân thể lại, con ngươi chớp động tia sáng chói mắt, "Để cho cô ấy đi thang máy dành riêng cho tôi lên đây!"
"Vâng" thư kí Trần mỉm cười đáp ứng, xoay người, sắc mặt liền thay đổi, tổng tài trong khoảng thời gian này đều tìm kiếm Tả Tình Duyệt, nhìn vẻ mặt vừa rồi của hắn, cái loại mong đợi này là cô rất ít thấy, trực giác của người phụ nữ nói cho cô biết, hắn đang mong đợi Tả Tình Duyệt đến.
Nhất thời, trong lòng thư kí Trần ghen tỵ thì càng thêm mãnh liệt, chỉ là, khi thấy người phụ nữ kia từ trong thang máy đi ra, cũng không phải là Tả Tình Duyệt, cô mới thở phào một hơi,
"Tôi tới tìm Thịnh." Tôn Tuệ San cố ý nhấn mạnh chữ ‘ Thịnh’, giống như muốn khoe khoang cái gì.
Tôn Tuệ San nhìn cô từ trên xuống dưới đánh giá một lần, y phục bó sát người để lộ ngực, nhìn thoáng qua cũng biết mục đích cô ta tới tìm Cố Thịnh, cô là tới câu dẫn hắn chứ gì! Khóe miệng nâng lên một chút ý cười, "Tổng tài ở bên trong chờ cô!"
Người phụ nữ này cô khinh thường, kẻ địch của cô chỉ có một, đó chính là Tả Tình Duyệt, những người phụ nữ khác cô đều không đặt vào mắt.
Huống chi, tổng tài hiện tại đang mong đợi Tả Tình Duyệt, dựa vào sự hiểu biết của cô đối với hắn, nếu nhìn thấy không phải Tả Tình Duyệt, mà là những người phụ nữ khác, vậy người phụ nữ kia cũng nên tự cầu phúc!
Nhìn tôn Tuệ San vung vẩy vòng eo, phong tình vạn chủng đẩy cửa phòng làm việc của tổng tài, thư kí Trần khóe miệng nâng lên một chút ý cười, trong mắt lại lạnh như băng. . . . . .
Mà lúc này ở lầu dưới, một người phụ nữ vội vã từ trên xe taxi xuống, ngước nhìn tòa nhà Cố thị, Tả Tình Duyệt trong lòng có chút khổ sở, không nghĩ tới cô cuối cùng không phải là bị Cố Thịnh tìm được, mà là chủ động tới cửa.
Cô biết mình nếu như bước chân vào cửa ngày hôm nay, nghĩa là một lần nữa cô lại bước chân vào lãnh địa của ác ma. . . . .
Chương 48: Ôm cây đợi thỏ Đại sảnh của tập đoàn Cố thị, phong cảnh xa hoa, Tả Tình Duyệt không rảnh đi thăm cả tòa nhà Cố thị, cô cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong đầu chỉ cần hiện ra khuôn mặt của Cố Thịnh, lòng cô liền không khỏi run rẩy.
"Xin hỏi Cố tổng tài có ở đây không?" Tả Tình Duyệt đi tới trước quầy tiếp tân.
"Xin hỏi cô có hẹn với Cố tổng sao?" nhân viên tiếp tân nhìn lên nhìn xuống đánh giá Tả Tình Duyệt, mơ hồ cảm thấy đã gặp qua ở nơi nào, nhưng nhìn cô ăn mặc bình thường, trong mắt có chút không kiên nhẫn, tổng tài không phải là người nào cũng có thể gặp được!
"Không có. . . . . . Không có." Tả Tình Duyệt ánh mắt lóe lên, "Thật xin lỗi, hôm nay tôi nhất định phải gặp hắn!"
Cô vừa nghe nói tin tức của tập đoàn Tả thị cùng tin ba cô vào bệnh viện, chưa kịp chạy tới bệnh viện nhìn cha, liền tới nơi đây, cô biết chỉ khi tập đoàn Tả thị thoát khỏi nguy cơ, ba mới có thể mạnh khỏe, mà có thể giải trừ nguy cơ này cũng chỉ có Cố Thịnh.
"Tổng tài không rãnh, cô nên đi đi!" Tiếp tân không muốn để ý tới, tự nhiên làm chuyện của mình.
Tả Tình Duyệt trong lòng nóng nảy vạn phần, cô lại không thể vứt bỏ, vừa lúc nhìn thấy thang máy cách đó không xa, trong lòng rét run, thừa dịp tiểu tiếp tân không để ý, nhanh chóng vọt vào, trực tiếp nhấn phím lên lầu cao nhất.
Tiếp tân phát hiện ra, đã đuổi theo không kịp, nhưng nghĩ mình để người khác quấy rầy đến tổng tài, nói không chừng cô lập tức bị đuổi việc, nghĩ tới nghĩ lui, bấm điện thoại phòng thư kí.
"Tôi biết rồi, chuyện này để tôi xử lý!" Thư kí Trần nhận được điện thoại, nhàn nhạt phân phó, nụ cười nơi khóe miệng càng lúc càng lớn, Tôn Tuệ San đã đi vào phòng làm việc của tổng tài hơn mười phút rồi, cũng không có thấy tổng tài đem cô ta đánh văng ra ngoài, hiện tại đến gây chuyện, vừa đúng hợp ý của cô!
Thang máy tới lầu cuối, Tả Tình Duyệt vừa đi ra khỏi thang máy, liền đối mặt với ánh mắt của thư kí Trần.
"Tổng tài phu nhân?" Thư kí Trần không nghĩ tới sẽ là Tả Tình Duyệt, giật mình nhìn cô.
Thư kí Trần nhanh chóng phản ứng kịp, nghĩ đến người phụ nữ trong phòng làm việc của tổng tài, trong lòng có chút ác ý, nhưng trên mặt lại lập tức làm ra vẻ lo lắng, ánh mắt tránh né, "Tổng tài phu nhân, tổng tài hắn. . . . . ."
Thư kí Trần nhìn phòng làm việc của tổng tài một chút, mập mờ nói, "Có khách!"
Tả Tình Duyệt trong lòng ngẩn ra, lập tức hiểu là chuyện gì xảy ra, có khách? Phải là con rể đi! Chóp mũi tràn vào một tia chua xót, "Vậy sao? Vậy tôi ở một bên chờ hắn."
Thư kí Trần khẽ cau mày, chờ? Đây cũng không phải là cô muốn, cô muốn Tả Tình Duyệt có thể đẩy cửa vào, hiện tại cô ngược lại hi vọng người phụ nữ mới vào phòng kia có thể thành công câu dẫn Cố Thịnh, vừa đúng khiến Tả Tình Duyệt đi vào bắt gặp một màn này!
Cô đang suy tư như thế nào chế tạo cơ hội làm cho Tả Tình Duyệt đi vào, điện thoại nội bộ vang lên, Thư kí Trần cầm điện thoại lên, còn chưa kịp hỏi đối phương, chỉ nghe thấy điện thoại đầu kia truyền đến thanh âm Cố Thịnh.
"Để cho cô ấy đi vào!" Cố Thịnh nhìn xuyên qua mặt tường thủy tinh thấy thân ảnh ngoài kia, khóe miệng nâng lên chút ý cười, rốt cuộc chịu đến!
"Thịnh. . . . . ." Đã cởi áo bó sát người ra, thân thể dán chặt Cố Thịnh không ngừng trêu đùa hắn, Tôn Tuệ San trong lòng không vui, cô còn không có câu dẫn thành công, sao lại hi vọng người khác tới phá hư, nghĩ tới đây, cô câu dẫn càng ngày càng kịch liệt, định cởi luôn cả áo lót quần lót.
Cố Thịnh cúp điện thoại, liếc người phụ nữ trong ngực một cái, vốn muốn đem cô đuổi đi, nhưng hiện tại cô lại có giá trị lợi dụng!
Đưa tay dò hướng sau lưng cô, cởi ra áo lót, ánh mắt rơi vào trên cửa, người phụ nữ hắn mong đợi đã lâu sẽ đẩy ra cánh cửa kia. . . . . .
Chương 49: làm cho cô khó chịu Tả Tình Duyệt nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, sớm muộn cũng phải đối mặt, cô không thể lùi bước!
Tả Tình Duyệt hạ quyết tâm, mở ra hai mắt, trong con ngươi lóe lên mấy phần kiên định, dứt khoát đẩy cửa ra, nhưng khi cô nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì trong lòng vẫn thấy đau đớn.
Quả nhiên là có con rể nha !
"Cô rốt cuộc trở lại!" môi Cố Thịnh ở trên cổ của Tôn Tuệ San, tầm mắt không chớp một cái nhìn Tả Tình Duyệt, mấy ngày không gặp, hình như cô gầy đi!
Trong lòng đột nhiên sinh ra chút quan tâm làm cho hắn không vui, ánh mắt càng thêm bén nhọn cùng lãnh tình, động tác trên tay cũng càng thêm mập mờ.
"Thịnh, là em họ tới sao?" Tôn Tuệ San cũng không tị hiềm, ngược lại có chút cố ý khiêu khích, mình mới vừa rồi dụ dỗ bao lâu, hắn cũng không có hợp tác, mà Tả Tình Duyệt vừa tới, hắn liền chủ động với mình, cô không ngu ngốc, sao lại không biết Cố Thịnh chính là dùng cô trêu tức Tả Tình Duyệt!
Trong lòng mặc dù ghen tỵ, nhưng cũng có mấy phần may mắn, xem ra Cố Thịnh đối với chuyện Duyệt Duyệt trốn đi lần này rất tức giận! Đã từng nhìn thấy Tả Tình Duyệt bị thương, đồng thời lại có thể hiến thân cho người đàn ông này, cô sao không thuận nước đẩy thuyền!
Hiện tại liền nếu có lên giường cùng Cố Thịnh ở trước mặt Tả Tình Duyệt, cô cũng sẽ không có một chút áy náy cùng xấu hổ.
Lần trước hoan ái trên giường của Tả Tình Duyệt cũng đã làm cho cô hưng phấn nhất từ trước đến giờ, lần này nếu là ngay trước mặt Tả Tình Duyệt, vậy nhất định sẽ càng thêm kích thích!
Cái thanh âm này khiến thân thể Tả Tình muốn lảo đảo, quay ngược lại một bước, không thể tưởng tượng nổi, người phụ nữ là chị họ!
Nhớ tới chuyện bọn họ ở trên giường cô làm loạn, Tả Tình Duyệt muốn chạy trốn đi ra ngoài, nhưng khi cô đụng đến tay nắm cửa, còn chưa kịp mở cửa, chỉ nghe thấy tiếng Cố Thịnh truyền đến.
"Nghe nói cha vợ bệnh nặng, tập đoàn Tả thị lại gặp phải nguy cơ tài chính lớn như vậy, nếu cô không tới, sợ rằng Tả thị cùng cha cô cũng lên đường!" Cố Thịnh tà ác nhếch miệng, quả nhiên thấy cả người Tả Tình Duyệt dừng lại, cuối cùng đóng cửa lại, trong mắt có chút được như ý.
Tả Tình Duyệt sắc mặt tái nhợt, cả người giống như bị hàn băng bao vây, xoay thân thể lại, nhưng không nghĩ xem bọn hắn, "Tôi có việc muốn tìm anh!"
Cô vẫn không thể đi, nếu như đi, Cố Thịnh sẽ càng không bỏ qua Tả thị cùng cha!
Cố Thịnh chỉ cười không nói, nâng lên áo lót màu đỏ của Tôn Tuệ San, nhẹ nhàng ném đi, một giây kế tiếp, đồ lót kia liền rơi vào bên chân của Tả Tình Duyệt.
Màu đỏ kia giống như đầu của một con thú dữ, làm đau nhói đôi mắt của Tả Tình Duyệt, lòng của cô cũng đang rỉ máu.
"A. . . . . . Thịnh, anh đáng ghét. . . . . ." Tôn Tuệ San yêu kiều mềm yếu đến tận xương, bộ ngực cao thẳng mềm mại, phát hiện Cố Thịnh mặc dù đang trêu chọc cô, nhưng toàn bộ lực chú ý đều tập trung trên người của Tả Tình Duyệt, trong lòng nổi lên ghen tỵ, quyết tâm muốn Tả Tình Duyệt càng thêm khó chịu, vì vậy thân ngâm càng thêm ra sức.
Tả Tình Duyệt cúi đầu, nắm tay thật chặt, "Cố Thịnh, tôi muốn nói chuyện với anh một chút!"
Cô muốn nhanh chóng kết thúc, như vậy Cố Thịnh làm nhục cô có thể ít đi một chút!
"Nói chuyện gì? Chẳng lẽ là nói chuyện trên giường?"
"Không, không phải!" Tả Tình Duyệt không nghĩ tới hắn lại nói như vậy.
"Không đúng ? Vậy cô muốn gì? Tôi là chồng của cô, muốn nói gì có thể tùy tiện nói! Cô nói đi! Tôi nghe !" Cố Thịnh nhìn thân thể mảnh khảnh của cô, thân thể nơi nào đó đột nhiên nóng rang, lông mày hắn nhíu chặt lại.
Hắn biết thân thể mình phản ứng không phải bởi vì Tôn Tuệ San trong ngực, mà là người phụ nữ điềm đạm đáng yêu trước mắt này!